Sunday, November 6, 2016

RỒI MÔT NGÀY CHÚNG TA SẼ GIÀ....!


Rồi chúng ta sẽ già, có những cuộc tình đã qua, héo úa tàn phai hay mãi chẳng nên nhụy thành hoa, nhưng có duy nhất một cuộc tình nở hoa thơm ngát mãi đến tận sau này...

Rồi chúng ta sẽ già. Thời gian sẽ nhuốm màu cỏ úa lên những vụng dại của một thời tuổi trẻ mãi chạy theo những con sóng xa bờ, đi tìm thứ tình yêu kì diệu nhất trần gian.
Chúng ta rồi sẽ nhận ra mình thấy kì lạ. Thanh xuân tặng mãi cho những người cứ trốn chạy ta, hoài cứ như vậy, chẳng nhọc nhằn bỏ cuộc.
Thế gian có chuyện nực cười: kẻ chờ - người chạy, kẻ chạy – người theo.
Hẳn chúng ta có thứ đam mê chinh phục. Phàm những gì hiển nhiên thuộc về mình dửng dưng trở thành thừa thải và bị đài ải ra vỉa hè của con tim. Cái chi khó khăn kiếm tìm mới có được bỗng thấy trân quý đến lạ thường. Những thứ xa xôi vẫn luôn là ước ao chiếm hữu luôn cháy sáng trong đầu.

Rồi chúng ta sẽ già. Và tất cả những gì chúng ta có được là người chấp nhận ở lại cùng ta, là tấm chân tình luôn xanh veo cùng năm tháng dẫu mái đầu đã điểm đầy hoa nắng. Sâu trong tiềm thức, sẽ có lúc chúng ta muốn tự hỏi lòng rằng: "Tại sao ta dừng lại ở đây – bên một người mãi mãi mà không phải là những chuyến xa khơi, chinh phục những tình yêu mới?". Tuổi trẻ có quyền được hưởng thụ những niềm vui thanh xuân đầy màu sắc. Tuổi trẻ có quyền được say đắm cùng tình yêu bằng trái tim nhựa sống tràn đầy. Tuổi trẻ có quyền được trăng hoa ong bướm khi chưa cập bến buông neo. Nhưng thời gian sẽ làm tuổi trẻ yếu mềm, làm cho trái tim mệt mỏi, làm cho suy nghĩ chính chắn hơn nếu không phải gọi bằng hai chữ "già nua". Thời gian sẽ giúp chúng ta nhận ra tất cả, rằng những gì ta cần bây giờ là một người đủ tin yêu chấp nhận cùng ta đi nốt phần đời yêu thương còn lại.
Rồi chúng ta sẽ già. Những câu chuyện đời sẽ lũ lượt qua đi. Có những người ta vẫn nhớ nhưng rồi sẽ quên. Có người, tiềm thức đã xóa sạch mọi kí ức từ lâu về họ. Có người đôi lúc mập mờ trong trí nhớ như những con đom đóm chập chờn trong đêm. Nhưng có người mãi khắc sâu trong đầu chẳng thể nào quên – là cái người gối đầu cạnh ta, cùng ta cười, cùng ta khóc, cùng ta thao thức những đêm thâu dẫu năm tháng vẫn trôi đi đều đặn.
Rồi chúng ta sẽ già, có những cuộc tình đã qua, héo úa tàn phai hay mãi chẳng nên nhụy thành hoa, nhưng có duy nhất cuộc tình nở hoa thơm ngát mãi đến tận sau này...
by:Thông Lee






No comments:

Post a Comment