Sunday, November 6, 2016

BỞI VÌ CUỘC ĐỜI SẼ LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI....!

Mình muốn đi để biết được rằng thế giới ngoài kia rộng lớn và đẹp đẽ đến nhường nào. Và nó vẫn từng ngày đợi đôi bàn chân mình in dấu.

Đã lâu lắm rồi chả viết lách gì cho những thứ đã qua. Cảm thấy lúc nào mình cũng đầy đọa bản thân bằng những suy nghĩ chẳng ai thấu. Từ lúc nào trái tim đã thay mình làm mọi thứ. Lí trí chỉ biết đứng từ xa, tặc lưỡi, thở dài, rằng kệ nó đi. Mệt mỏi, áp lực như thế nào rồi cũng qua thôi. Quan trọng là khuôn mặt đừng để cho người khác biết là mình đang sa vào vũng lầy. Những lúc bản thân mệt mỏi như vậy là mình lại nằm dài ra, hoặc ngồi bó gối bên ô cửa sổ, nghe một vài bản nhạc để khiến tâm hồn được thư thái, dễ chịu hơn và mọi sự buồn bực, hay hậm hực cũng tan biến hết. Và hôm nay cũng không ngoại trừ, lại nằm dài ra, đeo headphone, ấn shuffle và ngây người thưởng thức bài hát. Những giai điệu và lời bài hát quen thuộc lại bỗng vang lên:
 "Nhiều khi anh muốn chào ra đi thật xa lắng lo mỗi ngày
 Chào những suy nghĩ gọi tên ta ngược xuôi chuyến xe cuộc đời
 Có phải con đường cần mang những chuyến đi
 Có phải tâm hồn rộng lớn khi ưu phiền..."
Lúc nào mà tâm trạng rối bời, nghe một bài hát là lại tưởng tượng cứ như mình đang là nam chính lãng mạn chết tiệt trong đấy vậy. Nhiều khi thấy nó cũng như đang thấu hiểu cho những tâm can sâu thẳm trong mình vậy. Rằng ngay lúc này, đến cả trong những giấc mơ, cũng thấy mình đang chu du đến một miền đất xa lạ với đủ thứ đẹp đẽ, thú vị trên đời, không có chút áp lực, phiền muộn nào trong cuộc sống và điều quan trọng hơn cả là được sống là chính mình trong khoảnh khắc đó!
Chẳng biết từ bao giờ mình lại có tình yêu đặc biệt với những chuyến đi, thèm khát được phóng xe vun vút trên những con đường bụi bặm; hoặc là nằm dài trên những chiếc ô tô, đeo headphone và nghe một vài bản nhạc ưa thích, mặc sức ngắm trời mây, cây cối, cảnh đẹp; hay được khởi hành với những chuyến tàu vượt ngàn nỗi nhớ sau một hành trình dài.

  
Lớn lên rồi,  tôi có những suy nghĩ rất độc lập và khác biệt ngay từ khi còn bé. Có đứa bạn đã từng nói với tôi, "trong cuộc sống có những điều mày cần phải nói ra. Không nói thì bản thân mày chịu thiệt thôi!". Có lẽ vậy mà nhiều lúc bản thân mình thiệt thòi thật nhưng cũng quen cái kiểu chấp nhận rồi. Nhưng mình đi đâu hay làm gì cũng đều biết điểm dừng mà, đã lần nào dám vượt quá giới hạn đâu.
Thế nên nhiều lúc chỉ ước mình có những khoảng thời gian tự do bay nhảy. Tôi có thể được tự do, bay nhảy làm mọi điều mình thích, tự do đi đến những nơi mình muốn hay tự một mình đi qua nhiều nơi khác nhau, được tự mình trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau... mà không bị sự chi phối, quản giáo của phụ huynh. Tôi cứ thế mà lên đường với một trái tim trần trụi và rộng mở, với niềm khao khát được phủ kín, được lấp đầy, đổi thay. Nhìn thấy người khác đặt chân đến những miền đất mới, được khám phá ra bao điều đẹp đẽ và thú vị là trái tim tôi lại dồn dập, ước ao được đặt chân tới đó.
Không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ đang thấy mình khoác balo và đi đến một nơi xa lạ, đê mê trong cái khoảnh khắc đẹp đẽ của miền đất mới, được tự mình trải nghiệm hết tất cả những gì đẹp đẽ, được thoải mái đi thăm quan khắp nơi.
Tôi có thể cảm nhận được nét mặt rạng rỡ của mình ngay cả trong giấc mơ. Nhưng vừa chạm tay vào cái là mọi thứ lại biến mất và... tỉnh giấc! Và cũng không biết bao nhiêu lần được nghỉ học là lại tranh thủ tưởng tượng xem "Hôm nay mình sẽ đi đâu nhỉ? - Chiều nay mình sẽ ở đâu và làm gì nhỉ?" Những câu hỏi thú vị cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu. Rồi cũng không biết bao nhiêu lần ước ao được ngồi trên cột mốc cây số mỗi nơi mình đến, post một vài bức hình để làm kỉ niệm, những cột mốc sẽ như đánh dấu cho mỗi bước trưởng thành của những chuyến đi vậy.
Bạn bè lúc gặp gỡ mà nghe tôi chia sẻ những cuộc hành trình trong tưởng tượng là lại kêu: tuổi trẻ có sức khỏe mà không chơi thì về già đừng hối hận; hay như đứa khác lại nói: trẻ không chơi, già mất nết, kiểu gì về già mày cũng sẽ hư hỏng. Cũng muốn được sống, trải nghiệm và chơi hết mình, chơi ra trò với cái tuổi trẻ này lắm chứ nhưng cuộc sống và hoàn cảnh đâu cho phép. Muốn thoát li ra khỏi cái vỏ bọc này từ lâu lắm rồi để vẫy vùng với trời đất, biển cả lắm chứ nhưng đâu có cơ hội. Có người nói: không thử sao biết là không thể?

20 tuổi, tôi chỉ là một thằng con trai, vẫn còn quá trẻ so với cuộc đời này. Tôi muốn đi, cần phải đi, vì tôi biết trong cuộc sống này có những kiến thức, những bài học mới, những kinh nghiệm sống mới mà tôi học được trên hành trình ấy sẽ không có một thư viện hay một giáo sư nào có thể dạy cho tôi. Tôi muốn đi để tiếp tục khám phá vẻ đẹp của cuộc sống theo phong cách riêng của mình, sẽ cảm nhận những miền đất mới bằng một trái tim rạo rực yêu thương.
Tôi phải đi để biết rằng cuộc sống này cũng có hạn, có những việc nếu không làm ngày hôm nay thì sẽ chẳng bao giờ tôi có thể làm được nữa. Tuổi trẻ ban tặng cho chúng ta nhiều thứ và chính vì thế phải tận dụng nó ngay lúc này. Bạn có thể chọn cách vừa đi làm kiếm tiền và dành một khoản kha khá để vừa hưởng thụ. Như thế cuộc sống sẽ dễ chịu và đáng sống hơn gấp bội lần. Lại có người dành 3/4 cuộc đời mình để kiếm tiền và dành dụm đến già mới hưởng thụ. Nhưng đâu phải ai trong chúng ta cũng có đủ sức khỏe khi về già để có thể thực hiện hóa được những giấc mơ còn dang dở của tuổi trẻ đúng không? Một là, vừa kiếm tiền vừa biết cách hưởng thụ. Hai là, đợi đến lúc già, ngồi trên một đống tiền thu lợi được từ tuổi trẻ hoặc tệ hại hơn là với chiếc xe lăn. Đấy, chọn cách nào thì chọn!
Còn tôi muốn đi để biết được rằng thế giới ngoài kia rộng lớn và đẹp đẽ đến nhường nào. Và nó vẫn từng ngày đợi đôi bàn chân mình in dấu.
Bởi vì cuộc đời sẽ là những chuyến đi, cứ đi để tìm lại chính mình!
by:Thông Lee









No comments:

Post a Comment