GIÁ NHƯ TÔI ĐƯỢC QUAY LẠI KHI MÌNH LÀ SINH VIÊN NĂM NHẤT…
“Trong đầu mỗi đứa sinh viên mới lúc nào Đại học cũng là một cái gì đó lớn lao lắm, tươi đẹp lắm thế nhưng bắt đầu rồi mới biết, năm nhất đối với tôi là một sự nhàm chán, mơ hồ vô hạn.
Xa nhà, xa ba mẹ, sáng thì đến lớp, có hôm buồn ngủ quá thì cúp học; tối về lại chơi , nghe nhạc.
Các môn học thì khó nhằn, cố gắng cũng phải hồi hộp sợ rớt môn. Học mãi cũng chả biết mình thật sự giỏi ở đâu, mình biết được thêm cái gì.
Rồi thấy đám sinh viên trường khác đi làm, câu lạc bộ này nọ, mình lại chẳng có gì trong tay. Cảm giác thất bại, thua thiệt.
Muốn làm một việc gì đó khiến bản thân phải nhớ thật rõ những năm tháng sinh viên mà ai cũng bảo quý giá nhất của đời người Nhưng cuối cùng lại nghĩ “chả đến lúc” hay "chả biết làm gì" rồi lại thôi.
Năm nhất trôi qua cứ như một vòng tuần hoàn chán ngấy, lặp đi lặp lại không lối thoát.
Mấy năm làm sinh viên nghe cứ thấy dài đằng đẵng, hóa ra mới cất bước đi rồi vội ngoảnh lại thấy đã bước hết năm nhất rồi. Vào Đại học để làm gì? Tôi không còn nhớ nữa. Tôi giỏi ở điểm nào, yếu ở đâu, tôi chả rõ. Dù sao, tôi vẫn muốn quay lại những năm tháng nếm trải mùi sinh viên, tuy chỉ vọn vẻn một năm, nhưng nó để lại cho tôi biết bao kỉ niệm. Hết năm nhất, tôi cảm thấy thật nhàm chán, vậy là tôi chọn con đường là ' dừng việc học lại, Bởi bản thân muốn điều gì nhất, từ bỏ hay tiếp tục tôi chẳng dám nghĩ. Tôi ngày càng mơ hồ trong chính giấc mơ mà mình từng vẽ ra.
Để tôi phải ước giá như có ai đó định hướng giúp tôi khi tôi là sinh viên năm nhất thì đã không nuối tiếc thế này.”
Sinh viên à, bạn có nhìn thấy hình bóng của chính mình trong những suy nghĩ trên? Bạn có muốn mình cũng sẽ như vậy suốt 4 hay 6 năm Đại học, nơi mà bạn đi đâu cũng chỉ thấy 4 chữ “MỆT MỎI”, “MƠ HỒ”?
- Tính cách, sở thích, đam mê thực sự của bản thân là gì?
- Điểm mạnh, điểm yếu, năng lực bẩm sinh, khả năng sở trường của bạn là gì?
- Cách để phát huy những điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, NGHỀ NGHIỆP VÀ CON ĐƯỜNG NGẮN NHẤT, CHÍNH XÁC NHẤT ĐỂ DẪN BẠN ĐẾN THÀNH CÔNG – đich đến mà không phải sinh viên nào cũng chạm được?
Và nếu bạn có cơ hội để tìm ra câu trả lời KHOA HỌC và CHÍNH XÁC cho những điều này, bạn có dám nắm bắt?!
Tôi đã từng không phải là người khép kín, khó gần, khó tính như giờ đây.
Có vài người bảo với tôi, tôi thay đổi, rất rất nhiều, họ luôn nói tôi này rồi nói nọ, nhưng họ cũng biết rõ, ai cũng có những lí do để thay đổi, tôi cũng vậy, họ cũng vậy. Nhưng có họ thì muốn thay đổi, tôi thỉ không, đến khi nhận ra rằng mình đã thay đổi, cũng chã còn cách nào khác, tôi không cố chấp, không bị sự ép buộc từ ai, là lẽ tự nhiên thôi.
Dần dần, tôi không còn muốn san sẻ nỗi buồn cho mọi người xung quanh nữa cũng chã còn muốn nghe những gì buồn bã từ ai. Dù gì họ với tôi, có nói bao nhiêu, kể lể thế nào về bản thân, về những gì đã trãi thì cũng có giúp gì được cho nhau, họ vẫn sẽ buồn bã, tôi vẫn vậy.
Tôi thấy rằng, tự tôi nói chuyện với bản thân, tôi tâm sự với bản thân sẽ ổn hơn và sự thật là vậy, có thể mọi người sẽ bảo tôi khác lạ, lập dị nhưng tôi chẵng còn muốn quan tâm đến những điều mọi người bàn tán nữa, tôi lo cho tôi, hơn là họ, tôi sống cho chính tôi, hơn tất cả.
Tôi luôn thấy bản thân thật phiền phức và dư thừa, tôi luôn nghĩ vậy nhưng những người xung quanh tôi thì không, nhưng dù sao tôi biết, họ chỉ không thừa nhận thôi.
Tôi cũng ít khi yêu một ai đó nữa, vì tôi thấy rằng tình yêu song phương thật đau khổ, gấp bội tình đơn phương. Tôi từng trãi cả hai thứ tình yêu ấy, cũng hiểu rõ chúng thế nào, làm con người ta hao mòn ra sao. Giờ đây, tôi chỉ yêu mà không muốn được đáp trã nữa, tôi hạnh phúc, tôi nhớ nhung, tôi buồn bã chẵng ai biết, cũng vì thế tôi cũng có thể vứt bỏ khi mình muốn. chẵng cần ai chấp nhận, dễ dàng biết bao.
Những cô gái tôi đã từng có quan hệ, tôi đã và đang nói chuyện cũng ngày ngày rời bỏ tôi mà đi,tôi hiểu vì sao và cũng cảm thấy không lạ lẫm hay đau khỗ gì, vì sự việc này, tôi cũng quen rồi, không riêng gì những cô gái, ai cũng vậy, ai cũng đi, tốt cho họ.
Tôi hay đi đâu đó một mình thay vì rủ rê ai đó cho đỡ cô đơn, nhưng dù tôi có mở lời thì cũng chả có ai, tôi biết. Tôi lang thang, tôi vào những quán ăn, những nơi ít người tới,...những nơi tôi muốn, tôi chỉ cần đến và ở đó rồi đi, nếu tôi đi với ai đó, thân hay lạ, họ lại không muốn thì mệt lắm.
Với vài người, bị cô lập nơi đông người thật đáng sợ, cũng phải ít ai nào thích thế, tôi thì thích, dù tôi chưa bao giờ bị cô lập, nhưng tôi cô lập mọi người, tôi luôn thấy mình chỉ ở một mình, dù nơi đông người hay ít, tôi thích thế.
Tôi có nhiều bạn bè, nhưng luôn chỉ cần bản thân tôi là đủ.
Tôi rất khó tiếp xúc với người lạ, dù có cũng là miễn cưỡng, tôi không thích tiếp xúc với ai ngoài bản thân, nghe thì có giống tự kỷ nhưng không chỉ là tôi sợ hãi, tôi ngại...
Tôi thích tự do nhưng cái giá của tự do là cô độc.
Tôi thích tôi giờ đây, mất mát khá nhiều nhưng bù lại, tôi là chính tôi...!
by:Thông Lee